- Người cố ý, nhất định là cố ý.
Khương nhị gia cười to, vỗ vai Triệu Đạc Trạch:
- Tiểu tế thông minh, ngươi nói đúng, ngươi khiến ta không thể dưỡng
trùng, lại không sinh ngoại tôn cho ta chơi, nên ta cố tình chơi ngươi.
- Ta tận lực, sẽ tận lực.
Triệu Đạc Trạch cười ứng phó nhạc phụ, sao hắn lại không hy vọng có
thể khiến Khương Lộ Dao mang hài tử?
Có chút chuyện, Triệu Đạc Trạch nguyện ý nói cùng nhạc phụ, đỡ
Khương nhị gia ngồi xuống, Triệu Đạc Trạch chủ động lột củ ấu cho nhạc
phụ dùng.
- Vừa rồi ta gặp phải Triệu Đạc Dật.
- A, cái tên tiểu tử ngốc.
Khương nhị gia ăn củ ấu:
- Phụ thân ta thường nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ngươi đừng
chơi cùng hắn, cẩn thận hắn lại dạy hư ngươi, ta thấy đầu óc Triệu Đạc Dật
không có rõ ràng lắm đâu.
Triệu Đạc Trạch nhếch môi, có phải ý nhạc phụ muốn nói, là hắn còn
thông minh hơn Triệu Đạc Dật?
Rõ ràng một câu rất đơn giản, hắn lại có thể nghe ra hàm nghĩa ca ngợi,
là hắn dễ dàng thỏa mãn, hay là nói chuyện cùng nhạc phụ rất vui vẻ?
- Hôm nay hắn nói với ta, không muốn ta bị nhạc phụ làm ảnh hưởng, ta
thiếu chút nữa…Thiếu chút nữa hủy đi đôi mắt... Nhạc phụ, ta miễn cưỡng
áp xuống.