Khương nhị gia uống một ngụm trà:
- Chỉ là việc này, ta muốn đích thân nói với Tần vương, ta cũng muốn
nhìn xem, ai dám ngăn cản ngươi thân cận với ta, nhân tiện cũng có thể bức
phụ vương ngươi, Tần vương so với ta Khương gia bọn ta còn hiếu thắng
hơn nhiều, lần trước chuyện Thương Hải Minh Châu, phụ thân ngươi còn
trả về "sính lễ" rất có giá trị rất nhiều bạc. Tần vương phủ không hổ là đệ
nhất danh môn, hào phóng, quá hào phóng.
Triệu Đạc Trạch không nhịn được mà bật cười, lúc ấy sắc mặt phụ vương
nhất định rất khó coi, bị buộc trả giá vàng bạc, chỉ là hắn thích nhìn phụ
vương bị nhạc phụ hành.
- Người nói chuyện cùng phụ vương cũng tốt.
Triệu Đạc Trạch gật đầu:
- Đỡ phải để Tần vương phi ở trước mặt phụ vương bàn lộng thị phi, chỉ
là hoàng thượng…Hoàng thượng sẽ đồng ý?
- Thần Cơ Doanh nghe nói rất lọan, không có phụ thân ta lo liệu, quân
giới cổ xưa, cũng không có người tài ba, chỉ có một đống lính dày dạn tham
sống sợ chết, nếu là địa phương khác, hoàng thượng sẽ ước lượng cân nhắc
một phen, nhưng Thần Cơ Doanh, ta nghĩ hoàng thượng…Sẽ đồng ý.
Ngươi thế nào cũng là người hoàng gia, hoàng thượng có thể danh chính
ngôn thuận thu hồi Thần Cơ Doanh.
Khương Nhị gia vỗ đầu, ủ rũ nói:
- Thật lao lực, không nghĩ nữa, về sau muốn hồ nháo cứ giao cho ta, còn
chuyện khác đừng tới tìm ta, ta suy nghĩ nhiều, đầu liền đau.