- A Trạch.
Ánh mắt Khương nhị gia mang theo một phần đau lòng, ngữ khí lại rất
nhẹ nhàng:
- Đã có người không cho ngươi chơi cùng ta? Ha, xem ra thanh danh của
ta thực vang dội, ta đã dạy hư ai? Nhi tử của ta cũng là tú tài, năm nay nghe
Tiêu đại nhân nói muốn trúng cử cũng không phải không có khả năng.
Khương nhị gia thấy Triệu Đạc Trạch vẫn cúi đầu, nhẹ giọng nói:
- Có thể áp xuống, chính là chuyện tốt, A Trạch, thân phận của ngươi đặc
thù, nếu không muốn giống ta chỉ ăn no chờ chết, thì ngươi cần nhẫn nại, từ
bỏ, cân nhắc này nọ sẽ được rất nhiều, rất nhiều, ngươi sẽ đối mặt với khốn
cảnh, nan đề, mê mang, cũng sẽ nhiều hơn ta.
- Ta biết, ta chỉ là không cam lòng.
- Hồi kinh ta sẽ thử nói với phụ thân ta xem sao, kinh thành Thần Cơ
Doanh…
Khương Nhị gia suy tư một lúc:
- Hình như gọi là vậy, Thần Cơ Doanh là của phụ thân ta, ngươi đi Thần
Cơ Doanh đi.
- Nhạc phụ.
Trong lòng Triệu Đạc Trạch cảm động vô cùng:
- Ta…Ta…
- Đại cữu tử của ngươi là văn nhân, hắn không dùng Thần Cơ Doanh,
giao cho ngươi, phụ thân ta cũng có thể yên tâm một chút.