Hắn có thể cảm nhận ánh mắt các đại thần có phần quỷ dị, càng có thể
cảm nhận thần sắc phụ hoàng mang theo thất vọng.
Tuy thái tử không nhất định phải tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, võ công
cao cường, nhưng bị một đôi mãnh hổ bức cho mặt mũi mất hết, cuối cùng
không còn chút thể diện nào.
Đại Minh triều, khai quốc hoàng đế cũng ở trên lưng ngựa đánh hạ giang
sơn, thân là hậu đại, người thừa kế nếu cưỡi ngựa bắn cung quá kém, thật
sự là rất mất mặt.
Thái tử thân thể không tốt, lại trải qua mãnh hổ hù dọa, lại nghẹn một
ngụm oán khí, càng lo lắng hoàng đế có ấn tượng không tốt với mình, thái
tử trở về lều trại liền bị bệnh, sốt cao không lùi, tình huống có vẻ rất nguy
hiểm.
Thái tử phi vội truyền tin cho hoàng thượng, nhưng không dám nói bệnh
tình thái tử đang nguy hiểm.
Nếu thân thể thái tử không thể gánh vác trọng trách thống trị giang sơn,
hoàng đế như thế nào sẽ đem đế vị truyền cho thái tử.
Thái tử phi vẫn suy nghĩ rất rõ ràng.
Có hoàng hậu ở bên người hoàng đế, sẽ có ít người buông lời gièm pha.
Hoàng hậu nghe tin nhi tử bị bệnh, vội sai thái y đến chữa bệnh cho thái
tử, Vĩnh Phúc quận chúa đi theo hoàng hậu tìm biện pháp an ủi hoàng hậu
đang lo lắng sốt ruột.
Hơn nữa còn giúp hoàng hậu ra chủ ý, như thế nào khiến hoàng đế coi
trọng bệnh tình của thái tử, lại khiến hoàng đế sẽ không vì thái tử bệnh
nặng mà sinh ra ấn tượng không thể trọng dụng.