Nàng không chỉ giúp Vĩnh Phúc quận chúa tránh được nhân duyên xấu,
những lúc riêng tư, nàng còn khuyên nhủ Vĩnh Phúc quận chúa đừng để
trưởng công chúa đi lại khắp nơi, đầu tư các hoàng tử khác, không bằng
chuyên tâm đi theo hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ.
Vĩnh Phúc quận chúa có thể cảm giác Khương Lộ Kỳ có thiện ý, tuy
nàng là ấu nữ của trưởng công chúa, nhưng sức ảnh hưởng chỉ hữu hạn,
huống chi trên nàng còn có phụ huynh, trưởng công chúa nhất mạch thế lực
chính trị, không phải Vĩnh Phúc quận chúa có thể ảnh hưởng.
Vây chung quanh trưởng công chúa là chính khách khó có thể nói phục,
Vĩnh Phúc quận chúa cũng không thể vì lời Khương Lộ Kỳ nói, mà khiến
trưởng công chúa phải toàn lực duy trì thái tử điện hạ.
Người khác cũng sẽ không biết Khương Lộ Kỳ là ai, càng không tin
Khương Lộ Kỳ có thể nhìn sâu chính trị.
Vĩnh Phúc quận chúa chỉ có thể biểu đạt trung tâm với hoàng hậu, xem
như vì tương lai kết hạ một phần thiện duyên.
- Ta cũng không có việc gì, chỉ là có chút mệt.
Vĩnh Phúc quận chúa miễn cưỡng lộ ra tươi cười, chậm rãi rũ mí mắt,
thật không thể nhìn đến, hay nghe nói Khương Lộ Kỳ cùng Tiêu Duệ Hoa
có bao nhiêu hạnh phúc, thật tốt…
- Sao hôm nay ngươi lại tới tìm ta?
Khương Lộ Kỳ ngồi bên người Vĩnh Phúc quận chúa, nhỏ giọng nói:
- Ta cũng nghe bên ngoài truyền tin, nói về bệnh tình của thái tử điện
hạ...
- Như thế nào?