Vĩnh Phúc quận chúa bận rộn trước sau, miễn cưỡng khuyên trụ hoàng
hậu, nàng mới thả lỏng được một chút, hạ nhân liền bẩm báo.
- Phu nhân của Tiêu đại nhân là Khương thị xin cầu kiến.
Từ lúc Vĩnh Phúc quận chúa nhận ra Tiêu Duệ Hoa, vẫn cố ý xa cách
Khương Lộ Kỳ, vì cái gì một hai Khương Lộ Kỳ cứ phải tìm nàng.
Vĩnh Phúc quận chúa sắp nhịn không được ái mộ trong lòng đối với Tiêu
Duệ Hoa.
- Để nàng tiến vào.
Vĩnh Phúc quận chúa cũng không thể không gặp Khương Lộ Kỳ, dù gì
Khương Lộ Kỳ cùng từng giúp nàng.
Khương Lộ Kỳ mặc y phục tố nhã, khuôn mặt đoan trang tú mỹ, nhất cử
nhất động đều mang theo phong phạm danh môn.
Lúc nhìn thấy Vĩnh Phúc quận chúa, Khương Lộ Kỳ nở nụ cười thân
cận, uốn gối hành lễ, chủ động bắt chuyện:
- Gần đây như thế nào lại không đi tìm ta? Ngươi rất bận sao? Ta tìm
được một đôi san hô đỏ, không phải ngươi thích nhất san hô đỏ sao? Nếu
thích, ta đưa cho ngươi, được không?
- Khiến ngươi bận tâm rồi, san hô đỏ…Đã lâu rồi ta chưa từng ngắm
cảnh.
- Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thực tái nhợt? Bị bệnh?
Khương Lộ Kỳ đặc biệt quan tâm Vĩnh Phúc quận chúa, từ khi nàng
trọng sinh, trừ chuyện tránh gả cho Triệu Đạc Trạch, Khương Lộ Kỳ rất
muốn kết thân với quận chúa, thậm chí nàng cũng muốn người bất hạnh
giống mình sẽ đạt được hạnh phúc.