- Đồng tình với hoàng hậu nương nương? Ngươi có biết thân phận của
ngươi không?
Nữ nhân làm hoàng hậu lại cần người đồng tình?
Ngồi ở hậu vị, không phải ngươi chết, chính là ta sống.
- Ngươi muốn đi đâu?
Khương Lộ Kỳ đi nhanh hai bước túm chặt ống tay áo của Tiêu Duệ
Hoa:
- Đừng…… Đừng bỏ ta, tướng công, đừng bỏ ta.
- Đi gặp Khương nhị gia, phải gặp công công của muội muội, chuyện
như vậy, ta có thể nào không nói với hắn một tiếng? Nếu có khả năng, ta
cũng không muốn gặp Khương nhị gia ở tình huống như vậy...
Tiêu Duệ Hoa mặc kệ Khương Lộ Kỳ, rời khỏi lều trại, Tiêu Duệ Hoa
không ngại gặp Khương nhị gia, nhưng hắn ngại nhìn thấy phu thê Tần
vương thế tử.
Hắn sợ mình sẽ hiển lộ sự hối hận trên khuôn mặt.
Đúng vậy, hắn hối hận, nhưng hắn không muốn ai biết, hối hận cũng
không thay đổi được gì, Tiêu Duệ Hoa chỉ có thể tiến về phía trước.
Khương nhị gia không phải là người hồ đồ, phải nói một tiếng với
Khương nhị gia, cũng có thể để hắn chuẩn bị, Tiêu Duệ Hoa thật sự không
thể tìm được biện pháp từ chối xem bệnh cho thái tử.
Đừng nói là ý chỉ của hoàng hậu, nếu tiểu muội Tiêu Chước Hoa không
biết tốt xấu, có thể hoàng thượng sẽ tự hạ chỉ.
Rốt cuộc hoàng thượng thực sự coi trọng thái tử điện hạ.