- Ta…
Khương Lộ Kỳ ấp úng nói không nên lời, nàng như thế nào lại không
nghĩ tới nam nữ thụ thụ bất thân?
- Nhưng người đó là thái tử điện hạ, lại có rất nhiều người ở đây, y giả
phụ mẫu tâm (= lương y như từ mẫu), Chước Hoa ngay cả điểm này cũng
không hiểu? Chỉ là sờ mạch mà thôi, thái tử điện hạ có thể thế nào nàng?
- Hôm nay là thái tử điện hạ, ngày mai có khả năng là hoàng tử, là đại
thần, là mệnh phụ.
Tiêu Duệ Hoa bị Khương Lộ Kỳ chọc tức mà bật cười:
- Bọn họ tới cửa tìm muội muội của ta, ngươi nói nàng có đi hay là
không? Còn nói nàng là y nữ? Ta như thế nào không biết? Ta đem nàng gả
cho muội phu, chỉ ngóng trông cả đời nàng cùng trượng phu trôi qua tốt
đẹp, ít hiểu lầm. Tương lai nàng là Vĩnh Ninh hầu thế tử phu nhân, ngươi
lại khiến nàng có thân phận gì?
Y nữ hội kiến bao nhiêu bí tân quý phủ, biết được càng nhiều, càng
không an toàn.
Cái gì ân cứu mạng?
Lúc cứu mạng đương nhiên sẽ nhớ rõ ân tình, khi bọn hắn hết bệnh rồi,
liền chỉ muốn giữ được bí mật, càng là quý nhân, càng không thể cho ai
biết bí tân nhân gia, càng xem ân tình lạnh nhạt.
Ngày thường như thế nào cũng tốt, ở thời điểm mấu chốt, ra tay tàn nhẫn
lại chính là bọn họ.
Năm đó ni cô truyền thụ y thuật cho Tiêu Chước Hoa, chính là giả chết
lén xuất gia mới tránh được kiếp nạn.