Nàng nói chuyện cùng hoàng hậu cực kỳ thuận lợi, lúc nàng từ biệt
hoàng hậu, hoàng hậu thân cận giống như xem nàng là chất nữ mà đối đãi.
Trong lòng Khương Lộ Kỳ cực kỳ đắc ý, có hoàng hậu cùng thái tử duy
trì, tướng công nhất định rất cao hứng.
Khương Lộ Kỳ nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Duệ Hoa có chút khó coi, cho
rằng hắn vì bệnh tình của thái tử mà sầu lo, cười nói:
- Tướng công không cần vì bệnh tình của thái tử điện hạ mà lo lắng…Ta
đề cử với hoàng hậu nương nương một người tài ba, tướng công thử đoán
xem, người tài ba là ai?
Nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt:
- Gợi ý cho tướng công một chút, là người rất thân cận với tướng công...
- Những thứ phía sau ngươi là hoàng hậu nương nương ban thưởng?
Khuôn mặt Tiêu Duệ Hoa trầm như nước, ánh mắt lạnh băng, từng đống
vải vóc trang sức đối với hắn mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết.
- Đúng vậy, hoàng hậu nương nương còn nói để ta thường xuyên vào
cung bầu bạn.
Khương Lộ Kỳ từ bên hông lấy ra ngọc bài.
- Có ngọc bài này, ta có thể tùy lúc bái kiến hoàng hậu nương nương…
“Bốp.”
Tiêu Duệ Hoa giơ tay cho Khương Lộ Kỳ một cái tát.
- Ngu xuẩn!