- Dạ, nô tỳ hiểu.
Cung nữ Đào Hồng gật đầu đáp ứng, vòng qua tai mắt của hoàng hậu
nương nương, thuận lợi đem tin tức đưa cho Tiêu Duệ Hoa.
Sắc mặt Tiêu Duệ Hoa ngưng trọng, chắp tay nói:
- Đa tạ Vĩnh Phúc quận chúa.
- Tiêu đại nhân khách khí.
Đào Hồng phúc thân, cất bước rời đi.
Tiêu Duệ Hoa không cần đoán liền biết, chắc chắn là thê tử hắn làm
chuyện tốt…
Tiêu Duệ Hoa ở lều trại đi qua đi lại một lúc lâu, nhìn phong thư trên
bàn, trong lòng hận chết Khương Lộ Kỳ ngu xuẩn…
Tiêu Chước Hoa vừa báo tin vui, nhưng hoài thai chưa an ổn, từ kinh
thành đến bãi săn, ngày đêm cưỡi ngựa cũng mất ba bốn ngày, mà Tiêu
Chước Hoa đang có thân mình( thai), cần phải tĩnh dưỡng.
Thân thể của nàng không thể thừa nhận xóc nảy, một khi sinh non… Đối
với tương lai sẽ có ảnh hưởng.
Huống chi trong thư có thể nhìn ra, muội phu( em rể) cực kỳ cao hứng,
cả phòng nhị gia coi muội muội như tổ tông mà săn sóc, sợ nàng chịu khổ.
Lúc này nếu để muội muội tới đây xem bệnh cho thái tử điện hạ, cho dù
Khương gia không dám cãi ý chỉ của hoàng hậu, cũng không thể không bất
mãn.
- Đáng chết, đáng chết.