- Đi thôi, ngươi hãy nói cho bổn cung biết rõ về y thuật của Tiêu thị
Chước Hoa, có lẽ thái tử được cứu rồi.
- Tuân chỉ.
Khương Lộ Kỳ vẫn luôn muốn kéo quan hệ cùng hoàng hậu nương
nương, lần này cũng là cơ hội tốt, không phải sao?
Tuy nhìn Vĩnh Phúc quận chúa có vẻ mất hứng, nhưng nàng thiệt lòng
đồng tình với hoàng hậu nương nương, huống chi lúc nãy nàng còn giúp
Vĩnh Phúc quận chúa che đậy lời nói dối?
Nàng cũng không có lỗi với Vĩnh Phúc quận chúa.
Lúc hoàng hậu đi rồi, Vĩnh Phúc quận chúa vô lực ngồi trên đất, một lúc
lâu sau mới để cung nữ nâng dậy, chua xót cười nói:
- Ta như thế nào lại nhận thức thân hữu như vậy? Tần vương thế tử phi
nói đúng, ta không hiểu nàng, ai nhận thức nàng cũng xui xẻo.
- Quận chúa điện hạ…
- Nàng có hảo ý, nhưng so với ác ý còn muốn ác độc hơn.
Ai tính kế Vĩnh Phúc quận chúa, nàng có thể phản kích trở về, nhưng
nàng như thế nào phản kích "thiện ý" của Khương Lộ Kỳ?
- Ngươi…Ngươi tìm cơ hội báo tin tức cho Tiêu đại nhân, nói hắn cẩn
thận… Bí mật về y thuật của lệnh muội chỉ sợ giữ không được, nói hắn
sớm an bài đi.
Vĩnh Phúc quận chúa nói với cung nữ thân cận:
- Tránh tai mắt của hoàng hậu nương nương, lúc ngươi đi đưa tin tức,
nhất định phải cẩn thận, cẩn thận thật cẩn thận.