Tiêu Duệ Hoa không nên nhất thời mềm lòng mà mang Khương Lộ Kỳ
tới bãi săn.
Không nói đến Khương gia, một khi Tiêu Chước Hoa trị liệu cho thái tử,
thì Tiêu Duệ Hoa ở trong mắt người ngoài chỉ có thể là tên nịnh nót trèo
cao, hoàng thượng…Sẽ giống như bây giờ yên tâm tin tưởng hắn? Người
có bối cảnh trong sạch, không bị bất luận hoàng tử nào mượn sức sao?
Nếu Tiêu Duệ Hoa có căn cơ nhất định, có gia tộc che chở, đầu quân vào
thái tử cũng không sao.
Nhưng hiện giờ hắn ở trong triều dã nể trọng nhất chính là hoàng đế, một
khi hoàng đế không còn tín nhiệm hắn, các hoàng tử khác sẽ cho phép hắn
làm ân nhân cứu mạng của thái tử?
Hoàng tử có dã tâm không dám đối với thái tử như thế nào, còn không
thể đối phó hắn?
Một khi hắn đầu nhập vào thái tử, sẽ hoàn toàn mất đi lập trường trung
lập, hắn ở trong sĩ lâm có ảnh hưởng không nhỏ, lợi dụng muội muội…
Thanh danh này dễ nghe sao?
Tiêu Duệ Hoa có thanh danh như ngày hôm nay, là dễ dàng lắm sao?
Hắn thậm chí còn từ bỏ Khương Lộ Dao.
Trán Tiêu Duệ Hoa đầy mồ hôi lạnh, lúc này nói cái gì cũng vô dụng, dù
hối hận cũng không có cách nào vãn hồi cục diện.
- Tướng công.
Trái ngược với Tiêu Duệ Hoa đang sầu khổ, Khương Lộ Kỳ đang đắc ý
phấn chấn.