gián…
Khương Lộ Dao cười khanh khách, nhìn hạ nhân thu thập đồ vật gọn
gàng, từ trong cổ tay áo lấy ra một tấm ngân phiếu một ngàn lượng bạc,
đem ngân phiếu đẩy vào ngực nhũ mẫu, thấp giọng lẩm bẩm hai câu, thần
sắc nhũ mẫu đại biến.
- Ngươi nói thật?
- Là thật, hay là giả, ngươi còn không rõ? Tuy lúc trước ta dùng thủ
đoạn, nhưng ngươi đã nói hết thảy, cho nên ta chỉ đem tin tức này nói cho
ngươi, Dương gia đừng nghĩ từ trong miệng ta biết được cái gì.
Khương Lộ Dao nghiền ngẫm cười lạnh:
- Ngươi có cần Dương gia? Ngươi muốn chủ tử của ngươi đã chết vẫn
phải bất an sao?
Cánh tay của nhũ mẫu chậm rãi buông lỏng, nói với Khương Lộ Dao:
- Vì cái gì mà ngươi thà chịu trách nhiệm, thanh danh khắc nghiệt, vẫn
muốn đuổi ta đi? Ngươi không sợ người ngoài nghị luận sao?
- Ta chỉ muốn đề phòng hậu hoạn còn chưa xảy ra, huống chi ta không
muốn chủ tử của ngươi hoặc là ai đó lại đem Tần vương phủ như nghĩa
trang, A Trạch…Đã đủ đáng thương, ta có thể nào lại để các ngươi tiếp tục
tính kế hắn?
Vì thế Khương Lộ Dao chịu trách nhiệm, chịu thanh danh khắc nghiệt thì
thế nào?
Trước kia ở khuê phòng nàng cũng không có thanh danh hiền huệ, gả
cho Triệu Đạc Trạch, chỉ cần hắn toàn tâm toàn ý với nàng, thì nàng không
sợ ác danh.