xuất hiện ở bãi săn, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu phân tranh.
- Nếu hoàng thượng để thế tử làm chủ tế Dương Soái, chứng tỏ hoàng
thượng sẽ không trách tội thế tử.
Khương Lộ Dao nhàn nhạt nói tiếp:
- Mẫu phi rất ít hỏi chuyện liên quan đến Dương gia, cho nên thế tử có
một số chuyện không tiện nói với người, thế tử không muốn người khó xử,
thế nhân đều nói kế mẫu khó làm.
Khương Lộ Dao nói này đó, ý là Tần vương phi còn phải cảm tạ Triệu
Đạc Trạch?
Khương Lộ Dao vui vẻ thưởng thức sắc mặt buồn bực của Tần vương
phi, quay đầu nói với thái phi:
- Tôn tức sốt ruột đi bãi săn cũng là vì thế tử, người cũng biết tính tình
của thế tử có chút táo bạo, tôn tức lo lắng thế tử ở bãi săn lại làm chuyện gì
khiến thái phi phiền lòng.
Thái phi liền hỏi:
- Có thể có chuyện gì? Ngươi như thế nào lại biết A Trạch đi bãi săn?
- Lúc thế tử đi bãi săn, đã sai người đưa tin cho tôn tức, thế tử…
Khương Lộ Dao ngượng ngùng cúi đầu:
- Viết một phong thư khiến tôn tức hiểu lầm, làm hại tôn tức liều sống
liều chết chạy đến, ai ngờ thế tử chỉ muốn tặng tôn tức một phần lễ vật, về
sau tôn tức không bao giờ tin tưởng hắn.
Chuyện thân mật giữa phu thê, Khương Lộ Dao không tin thái phi không
biết xấu hổ há mồm dò hỏi đến cùng.