- Thái Tử bệnh tình thế nào?
- Nói như thế nào cũng vậy, tôn tức cho rằng không thể tin, còn phải xem
hoàng thượng.
- Nói cũng đúng, hoàng thượng…
Thái phi lắc đầu:
- Chỉ sợ thân thể hoàng thượng...
- Nghe phụ thân tôn tức nói, hoàng thượng long thể rất tốt, ngẫu nhiên có
chút bệnh nhẹ, cũng là vì lo lắng cho thái tử.
- Phụ thân ngươi nói?
- Chuyện này kỳ thật rất vừa vặn.
Khương Lộ Dao thẹn thùng cười:
- Lúc phụ thân tôn tức bái kiến hoàng thượng, vừa lúc bệnh nhẹ của
hoàng thượng phát tác, phụ thân kịp thời giúp hoàng thượng một chút.
Tuy Khương Lộ Dao nói rất nhẹ nhàng, thái phi có thể nghĩ đến mấu
chốt trong đó, chỉ sợ không chỉ là giúp một chút.
- Này cũng là thân gia có cơ duyên, phụ thân ngươi mười phần phúc
tướng, có hậu phúc.
- Có lẽ là vừa vặn.
- Ngày khác ngươi mời tổ mẫu của ngươi cùng nương của ngươi tới
vương phủ đi, ta muốn giáp mặt nói lời cảm tạ với các nàng, đem cô nương
tốt như vậy gả đến Tần vương phủ, từ khi A Trạch cùng ngươi thành thân
đến nay, hành sự càng thêm ổn trọng, hiếm khi thấy xúc động tùy hứng.