Nằm song song trên giường, Khương Lộ Dao còn muốn nói với Triệu
Đạc Trạch, không cần sợ miệng người, nếu luôn sợ hãi sẽ bỏ qua rất nhiều
cơ hội, tích cực tranh thủ không có gì phải xấu hổ.
Triệu Đạc Trạch không phải Khương nhị gia, Khương Lộ Dao không thể
nói từng chuyện bắt hắn làm theo.
Nếu không dù tình cảm thâm hậu cũng sẽ biến đạm, lòng tự trọng của
nam nhân rất cao.
Nàng không có cách nào nói, nhũ mẫu bị đuổi về Dương gia, có tác dụng
đối với Triệu Đạc Trạch, thanh danh rất quan trọng với nữ tử, Khương Lộ
Dao không màng thanh danh tốt xấu, liền giải quyết nhũ mẫu, nàng thắng
do biết nắm bắt cơ hội, cũng ngăn chặn khả năng xuất hiện nguy hiểm.
Tiên hạ thủ vi cường, Khương Lộ Dao rất ít làm chuyện nghênh chiến
theo kiểu chủ động thế này, cũng không muốn chờ đến nghịch cảnh lại
phản kích, nếu phản kích thất bại thì sao?
Nàng không dám nói mọi chuyện đều suy xét chu toàn, tận lực đem nguy
hiểm tiêu diệt trước khi kịp nảy sinh.
Nàng biết Triệu Đạc Trạch bị ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, ở chung lâu
ngày, Khương Lộ Dao muốn từng giọt từng giọt xâm lấn vào sâu trong lòng
Triệu Đạc Trạch, đồng thời chậm rãi thay đổi Triệu Đạc Trạch.
Thú được tức phụ tốt, bảo tam vô ưu.
Triệu Đạc Trạch tinh tế nhìn Khương Lộ Dao đang ngủ say, ngày khác có
phải hắn nên thắp cho tổ phụ một nén nhang?
Trước kia hắn vẫn luôn khinh bỉ hôn ước, không ngờ lại có được hạnh
phúc ngày hôm nay.