Sáng sớm, Khương Lộ Dao chỉnh chu Triệu Đạc Trạch từ trên xuống
dưới, nàng không giỏi may vá, nhưng ở vương phủ tú nương có tay nghề
tinh vi, muốn làm kiện trang phục quý khí quân nhân cũng không khó,
phẩm vị của Khương Lộ Dao có thể nói hơn rất nhiều người.
Nàng không có xem thường thẩm mĩ của cổ nhân, đem chút yếu tố hiện
đại kết hợp cùng cổ đại, vì Triệu Đạc Trạch thiết kế vài bộ y phục độc đáo.
- Dao Dao, đây là ta?
Triệu Đạc Trạch nhìn gương không thể tin, giật giật cánh tay, người
trong gương tuấn mỹ, dương cương, hắn không ngờ bản thân lại có khí
phách hăng hái như vậy.
- Người dựa y trang.(= ng đẹp vì lụa)
Khương Lộ Dao vừa lòng cười nói:
- Đừng nhúc nhích, ngươi còn thiếu một chút phục sức.
Tuyển một ngọc bội hình quả đào treo bên hông Triệu Đạc Trạch,
Khương Lộ Dao nói:
- Ngươi ăn mặc đẹp, cũng thể hiện thẩm mỹ của ta tốt.
Nam nhân ăn mặc, chứng minh công lực của thê tử.
Khương Lộ Dao cùng Triệu Đạc Trạch đi bái kiến thái phi, vẻ mặt thái
phi hiện rõ kinh ngạc:
- A Trạch hôm nay…Càng tốt đẹp.
Tần vương phi cũng thực ngoài ý muốn, trước kia chỉ thấy Triệu Đạc
Trạch anh tuấn, hôm nay mới biết hắn tuấn mỹ vô cùng.