Triệu Đạc Dật liền lắc đầu nói:
- Đại huynh đi vì chuyện làm chủ tế Dương Soái, ta đi không tiện.
- Đại huynh, ta đưa ngươi đi. Đưa ngươi đi Dương gia, ta đi binh doanh.
Hai huynh đệ một trước một sau ra cửa.
Khương Lộ Dao cười khanh khách uốn gối, cảm thán một tiếng:
- Mẫu phi thật đau nhị đệ, chuyện gì cũng không quên nhị đệ, nhưng có
một chút kỳ quái, người chắc chắn nhị đệ có thể khiến thái quân vui mừng?
Ta nhớ rõ, trước kia từng nghe thái phi nói, mẫu thân của thế tử không kiên
nhẫn với thứ xuất.
- Ta chỉ nghĩ Dật nhi cùng Dương gia sâu xa…
- Miễn bàn đến chuyện này, nếu sớm biết sư phó của Dật nhi là sư đệ của
Dương Soái, ta sẽ không đáp ứng Dật nhi bái sư.
Thái phi không muốn liên lụy quá sâu với Dương gia, một ngoại tôn
Dương Soái đã là cực hạn mà thái phi có thể thừa nhận, hôm qua nghe Tần
vương nói chuyện này, thái phi một đêm không ngủ.
Người chưa từng trải qua án oan năm đó, không cách nào lý giải lúc
trước Tần vương nhất mạch sợ hãi như thế nào, như đi trên băng mỏng.
Tần vương phi nói:
- Dật nhi trung thành với bệ hạ, sư phó của Dật nhi vẫn luôn được thế
nhân tôn sùng, bản thân lại được hoàng thượng coi trọng.
- Ta sợ Dật nhi bị sư phó của hắn dạy dỗ phải học theo Dương Soái.
- Dương Soái chỉ có một, người giống như Dương Soái thiên cổ khó tìm.