- Tình huống lúc ấy rất nguy cơ, chúng ta không thể không qua loa đưa
ma, mỗi năm ta đều tế bái các nàng, cũng cấp chùa miếu tặng nhang đèn
giấy bạc, cầu nguyện Phật Tổ phù hộ các nàng kiếp sau thuận lợi.
- Ta không thể tìm thấy quan cữu( mộ chôn cất) của mẫu thân ta?
- …
- Dù các ngươi đưa bao nhiêu nhang đèn giấy bạc vào chùa miếu cũng
không chuộc được tội nghiệt mà các ngươi phạm phải, thêm nhang đèn
giấy bạc chỉ vì các ngươi cầu yên tâm thoải mái, ngươi có từng để ý tới ta?
Để ý đến phụ nhân vô tội chết vì trợ sản?
Sắc mặt Triệu Đạc Trạch xanh mét, cánh tay khống chế không được mà
run rẩy, nếu không phải vì để ý muốn cướp nhân mạch của Dương gia, hắn
sẽ không làm chủ tế Dương Soái.
- Ngươi có yêu cầu gì, sai người nói cho ta biết là được.
Triệu Đạc Trạch đứng dậy bước nhanh ra bên ngoài, nếu tiếp tục đối mặt
với quả phụ Dương gia, hắn sợ hắn sẽ mất khống chế đánh người hoặc là
huỷ hoại Dương gia.
- Biểu ca đi đâu?
Dương Gia Bảo thiếu chút nữa đã đụng phải Triệu Đạc Trạch đang lao ra
cửa, thấy hai mắt Triệu Đạc Trạch khấp huyết đỏ bừng, bộ dạng như muốn
tìm người liều mạng, thân thể Dương Gia Bảo ốm yếu quơ quơ, lui về phía
sau vài bước
- Ai chọc ngươi? Biểu ca?
Triệu Đạc Trạch trừng mắt nhìn Dương Gia Bảo, thái quân nghe động
tĩnh bên ngoài, cuống quít chạy ra: