- Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất nhốt Dương Gia Bảo ở Dương gia, hắn
đi ra cửa, sẽ bị người hạ độc thủ.
- Ngươi uy hiếp ta?
- Ngươi cứ thử đi, xem có phải ta uy hiếp ngươi hay không.
Triệu Đạc Trạch cười thê lương tàn nhẫn, cảm nhận từng đợt hàn khí.
Chờ đến lúc Triệu Đạc Trạch rời đi rất lâu, bầu không khí âm lãnh mới
chậm rãi tiêu tán, Gia Bảo sắc mặt tái nhợt:
- Tổ mẫu, biểu ca có ý tứ gì? Vì sao lại nói là thay cô cô đánh người? Vì
sao phải uy hiếp ta?
Tuy hắn không gặp Triệu Đạc Trạch nhiều lắm, nhưng mỗi lần gặp Triệu
Đạc Trạch đều đưa lễ vật cho hắn, biểu ca vẫn luôn đối xử với hắn rất tốt,
còn có nhạc phụ của biểu ca là Khương nhị gia, Dương Gia Bảo không thể
quên lúc hắn ghé đầu sau lưng Khương nhị gia.
Đó là một ngày vui vẻ nhất, muôn màu muôn vẻ nhất.
Khương nhị gia nói cho hắn biết, ở Đại Minh triều có rất nhiều thú sự,
nhiều đồ ăn ngon, bên ngoài so với Dương gia càng tốt hơn.
Hắn rất hy vọng Khương nhị gia có thể tới Dương gia dẫn hắn đi, dù biết
tổ mẫu sẽ sinh khí, nhưng hắn vẫn muốn cùng Khương nhị gia cùng nhau
vui đùa.
Nếu biểu ca không thích hắn, hận hắn, Khương nhị gia sẽ không đến
nữa.
- Tổ mẫu.