Tần vương phi vô năng, dùng mười mấy năm còn không diệt trừ được
Triệu Đạc Trạch, ngược lại còn khiến Triệu Đạc Trạch càng ngày càng xuất
sắc.
Nếu Triệu Đạc Trạch giống bình thường táo bạo lỗ mãng, thái quân
không phải lo lắng như bây giờ:
- Tần vương phi, ngươi chờ đó cho ta.
______________________________________
Ra khỏi Dương gia, Triệu Đạc Trạch ở kinh thành phóng ngựa chạy như
điên, bên tai tiếng gió rung động tựa như tiếng nữ tử khóc nỉ non.
Triệu Đạc Trạch tràn ngập phẫn nộ không chỗ phát tiết, vừa rồi hắn nên
đánh thái quân thêm hai ba quyền, thái quân hoàn toàn không có một chút
hối hận hay áy náy, hết thảy đều nên như vậy.
Hắn cưỡi ngựa chạy ra kinh thành, đi về phía tây hướng tới bãi tha ma,
nói với đám thuộc hạ:
- Các ngươi ở chỗ này chờ ta.
Sau khi xuống ngựa, Triệu Đạc Trạch đi từng bước đến bãi tha ma, đây
là nơi thân mẫu của hắn táng thân, nơi này dơ bẩn, tội nhân, khất cái không
nhà để về mới táng thân ở chỗ này.
Khóe mắt Triệu Đạc Trạch ẩm ướt, hắn không xứng làm nhi tử của
người.
Bãi tha ma có vài cây khô, trên cây đứng vài con quạ đen, bởi vì Triệu
Đạc Trạch tới gần, quạ đen phủi cánh cạc cạc cạc kêu to, bởi vì nơi này
không có ai tới gần, quạ đen cũng không sợ hãi người, thậm chí còn chủ
động vờn quanh đỉnh đầu Triệu Đạc Trạch