“Cạc cạc cạc”.
Tứ tung ngang dọc những tấm chiếu phát ra từng đợt mùi vị hôi thối, bãi
tha ma phần lớn đều lấy một tấm chiếu thay quan tài.
Hư thối, thi cốt không được đầy đủ trải rộng trên bãi tha ma.
Nước mắt chảy xuống, Triệu Đạc Trạch mặc niệm:
" Nương, nhi tử bất hiếu tới gặp người."
Triệu Đạc Trạch không biết rốt cuộc thân mẫu của hắn táng thân ở đâu,
có lẽ lúc trước nương của hắn cũng bị một tấm chiếu cuốn đi.
Hắn nên khiến Dương phi cảm nhận tư vị bỏ thi hoang dã…Không được,
cưỡng chế xúc động thị huyết, Triệu Đạc Trạch nhịn rồi lại nhịn, chạy trối
chết rời khỏi bãi tha ma.
__________________________________
- A Trạch?
Khương nhị gia tiêu sái đi vào tửu lâu thường xuyên kết giao cẩu hữu,
ngoài ý muốn nhìn thấy Triệu Đạc Trạch đang liều mạng uống rượu,
Khương nhị gia không còn tâm tư vui đùa, liền nói với đám ‘ cẩu hữu ’ bên
cạnh:
- Ta đi bồi tiểu tế của ta, các ngươi tự chơi trước đi.
- Ngươi thật sự coi trọng tiểu tế.
- Ai làm tiểu tế của nhị gia, là người đó có phúc khí, ta nói nhị gia nha,
lúc trước ngươi như thế nào lại không chọn ta làm tiểu tế?
Khương nhị gia chụp đầu công tử hơi trẻ tuổi, ngạo khí nói: