Triệu Đạc Trạch:
- Ngươi muốn uống rượu, ta bồi ngươi.
Triệu Đạc Trạch biết người đang ngồi cạnh hắn là ai, gục xuống đầu, lau
khô khóe mắt:
- Nhạc phụ, ta thật khó chịu, tâm thật đau.
- A Trạch.
Khương nhị gia chưa từng thấy Triệu Đạc Trạch thất hồn lạc phách như
thế, lúc chuyện hoán tử bại lộ, Triệu Đạc Trạch cũng không giống hôm nay,
thống khổ cùng bi thương.
- Mau nói, là ai khi dễ ngươi?
- Ta tìm không thấy nơi nương của ta được mai táng? Quả phụ Dương
gia nói đem nương của ta chôn ở bãi tha ma, các nàng nói không kịp chuẩn
bị một khối bia mộ cho nương của ta, cho dù một cái linh vị ở chùa miếu
cũng đủ rồi...Thái quân lại nói tình cảnh lúc ấy không cho phép.
- Mụ nội nó nói nhảm.
Khương nhị gia bạo nộ đá ngã cái bàn, rượu và thức ăn rơi đầy đất, thị vệ
trông cửa nghe thấy động tĩnh bên trong quá lớn, thấp giọng hỏi:
- Nhị gia?
- Các ngươi đừng tiến vào.
Khương nhị gia cả giận nói:
- Ai cũng không được tiến vào.