Không thể khi dễ người đến như vậy, Khương nhị gia kéo Triệu Đạc
Trạch:
- Phá, trước đập phá tửu lâu cho hả giận, một lát nữa ta cùng ngươi đi
phá Dương gia, đến trước cửa Dương gia phun cẩu huyết, mụ nội nó một
đám quả phụ, hai chữ con người cũng không đủ tư cách, còn dám đề cao
Dương Soái? Dương Soái còn tồn tại, đã sớm hưu mụ quái thai.
- Nhạc phụ, đừng xúc động.
Triệu Đạc Trạch có chút thanh tỉnh vội khuyên bảo Khương nhị gia:
- Sẽ có cơ hội lấy lại công đạo.
- A Trạch, ngươi nói chúng ta vì cái gì mà tranh quyền đoạt lợi? Vì cái gì
làm thế tử?
- Ý tứ của nhạc phụ là?
- Ta mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao ta làm hầu gia thế tử chỉ
vì muốn chính mình trôi qua càng tùy tâm sở dục( thích gì làm đó).
Lúc trước Khương nhị gia ngăn cản Triệu Đạc Trạch trả thù Triệu Đạc
Dật, bởi vì Triệu Đạc Dật cùng Triệu Đạc Trạch đều vô tội, nhưng quả phụ
Dương môn không vô tội:
- Lại tiếp tục nhịn, thiên lí bất dung.
- Ta cũng không muốn nhẫn.
- Không muốn nhẫn là được rồi.
Khương nhị gia nói thầm vài câu bên tai Triệu Đạc Trạch, cầm lấy bình
rượu trực tiếp đổ lên người: