- Chờ sau khi kết thúc nghi thức tế lễ Dương Soái, ta sẽ nói cùng hoàng
thượng.
Khương nhị gia gật đầu, chuyện cần động não, không tới phiên hắn.
Thấy mùi rượu ấp ủ không sai biệt lắm, Khương nhị gia lung lay đi ra
tửu lâu, sai bọn thị vệ chuẩn bị tốt vật phẩm dơ bẩn cùng cẩu huyết, hắn đi
thẳng đến Dương gia.
Lúc này hắn cũng không chờ trung bá thông báo, trực tiếp hung hăng đạp
đại môn Dương gia:
- Cho ta đi vào, ta có chuyện muốn nói...Lão quả phụ, ngươi cho ta đi
vào, dám khi dễ tiểu tế của ta, thật to gan a.
- Vĩnh Ninh hầu thế tử...Người đây là...
- Tránh ra.
Khương nhị gia phất tay, xách một thùng cẩu huyết chen vào đại môn
Dương gia.
Hạ nhân Dương gia phần lớn là lão nhân già nua, ngăn không được
Khương nhị gia như lang như hổ, điên rượu.
Khương nhị gia chơi phải chơi cho lớn, một chân đá bay một người,
khiến hắn cũng hoài nghi công phu của hắn sao lại lợi hại như thế, về sau
không cần nói hắn văn không được võ không xong.
- Khương nhị gia, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?
Dương môn thái quân tự biết mình đuối lý, năm đó hôn ước không chỉ có
lão Tần vương cùng Vĩnh Ninh hầu định ra, chứng nhân là Dương Soái.