Khương nhị gia dùng cách mượn rượu, nghĩ chính mình đang say, nên
muốn mắng chửi người như thế nào, liền có thể mắng chửi như thế nấy.
- Lão yêu quái, ngươi mau mau hiện hình, đừng vội lại làm bẩn uy danh
của Dương Soái.
- Ngươi...
Thái quân bị Khương nhị gia há miệng ngậm miệng là lão yêu quái, nàng
tức giận đến run người, xém ngã ngửa ra sau:
- Hồ nháo!
- Ta tới hàng yêu phục ma, tinh lọc Dương gia chứa chấp yêu nghiệt, yêu
quái.
Khương nhị gia rút một thanh kiếm gỗ, ở trong tay múa loạn xạ, tung
tăng nhảy nhót điên cuồng kêu lên:
- Thiên linh linh địa linh linh, cấp cấp như luật lệnh, yêu quái mau mau
hiện thân, mau mau hiện thân...
Khương nhị gia có đám cẩu hữu, tam giáo cửu lưu đều có, đạo sĩ hàng
yêu trừ ma cũng có mấy cái, tuy Khương nhị gia không học bắt quỷ, nhưng
nhiều lần nhìn thấy, trong miệng lại lẩm bẩm, nhìn cũng ra dáng ra hình,
đột nhiên Khương nhị gia mở to mắt, động kinh run rẩy.
Thân thể thẳng tắp ngã về phía sau, giống như cương thi nằm trên mặt
đất, bộ dạng như quỷ của hắn khiến mọi người đang vây xem phải hoảng
sợ.
Thái quân không rảnh sinh khí, nếu chẳng may Khương nhị gia chết ở
Dương gia, chẳng phải Dương gia càng thua thiệt Vĩnh Ninh hầu phủ?
- Sao ngươi lại thế này?