- Ta là Dương Soái.
Quọe quậy vài cái, Khương nhị gia bò dậy, nhìn chằm chằm thái quân:
- Ta đã trở về.
- Nói bậy!
Thái quân đau đầu muốn tê dại, tức muốn bể phổi:
- Khương Thừa Nghĩa, ngươi hỗn đản.
- Năm đó ta vì nước tận trung, vì trấn an lê dân bá tánh không tiếc hy
sinh tánh mạng, chỉ cầu ngươi có thể nuôi nấng huyết mạch Dương gia,
nhưng ngươi đâu...
Khương Nhị gia nhảy đến trước mặt thái quân, nắm chặt bắp tay của thái
quân, nâng tay lên tán thái quân hai bạt tay.
- Ngươi dưỡng tôn tử duy nhất của ta thành ma ốm, cái gì cũng không
hiểu, là kẻ si ngốc, ngoại tôn duy nhất của Dương gia đâu?
Khương nhị gia đè ép thanh âm trầm trầm, thực sự có cảm giác quỷ quái
nhập thân:
- Ngoại tôn của ta cũng trôi qua không tốt, ngươi còn năm lần bảy lượt
trách móc nặng nề ngoại tôn, ngươi không làm ta thất vọng sao? Không
làm nữ nhi thất vọng vì Dương gia tự sát sao?
-...
Thái quân bị đánh đến đầu váng mắt hoa, khóe miệng bị đánh nứt ra rồi:
- Khương nhị gia, ngươi giỏi, thật to gan.