- Tính tình thần không được tốt, thái quân lại hiểu lầm thần, cùng thần
nổi lên phân tranh, thần buồn bực, liền đi tửu lâu, không ngờ nhạc phụ của
thần cũng ở tửu lâu uống rượu, thần vẫn luôn thân cận với nhạc phụ, liền
cùng nhạc phụ kể ra ủy khuất, bệ hạ cũng biết, nhạc phụ của thần rất bênh
vực của người mình, hắn nói nếu thái quân là ngoại tổ mẫu của thần, sẽ
không bất cận nhân tình như thế, nhất định là bị yêu nghiệt bám vào
người…
- Lúc ấy nhạc phụ của thần cũng uống không ít rượu, cho nên hắn mang
theo cẩu huyết đi Dương gia, thần khổ khuyên không được, chỉ có thể tiến
cung thỉnh tội với hoàng thượng.
- Ngàn sai vạn sai đều là thần, thần chưa từng nghĩ sẽ chiếm cứ di trạch
của Dương gia, thái quân hiểu lầm thần.
Triệu Đạc Trạch cúi đầu, cuộn tròn thân thể:
- Thần là tôn thất đệ tử, đã là Tần vương thế tử, thần chỉ muốn thể hiện
một phần hiếu tâm với ngoại tổ phụ mà thôi.
Sau khi hoàng đế bị Khương nhị gia cứu, liền nhận ra phẩm hạnh của
Khương nhị gia, phát giác người này là một người phú quý nhàn rỗi, chỉ
cầu ăn ngon uống tốt là đủ, bởi vậy hoàng đế càng cảm thấy thân cận với
Khương nhị gia.
Tới gần hoàng đế ai mà không có sở cầu, người giống Khương nhị gia
chỉ cầu tự tại qua ngày là quá ít, Khương nhị gia hoàn toàn không nghĩ
tranh quyền đoạt lợi.
Khương nhị gia giữ gìn nhi nữ, khiến trong lòng hoàng đế cảm thấy ấm
áp.
Theo mật thám hồi báo, Khương nhị gia trừ ăn nhậu chơi bời, bản lĩnh
lớn nhất chính là hồ nháo.