Hắn thật sự muốn biết rốt cuộc đầu óc Khương nhị gia lớn tới đâu.
Ngay cả quỷ thần cũng xuất hiện.
Dương Soái bám vào người, ra sức đánh thái quân, Triệu Đạc Trạch tiếc
nuối không có tận mắt nhìn thấy, trên đời này chỉ có một người có thể đúng
tình hợp lý giáo huấn quả phụ Dương môn, người nọ chính là anh linh
Dương Soái.
Hoàng đế ho khan hai tiếng, ý vị thâm trường nói:
- Dương Soái còn vẽ trận đồ?
- Dạ.
- Đem trận đồ sao trở về.
- Sau khi Vĩnh Ninh hầu thế tử thanh tỉnh, vì hàng yêu phục ma, lấy cẩu
huyết hất thái quân, cẩu huyết lây dính trận đồ…Đã không thể nào rõ ràng,
sợ là không sao được đầy đủ.
Hoàng đế khẽ cong khóe môi:
- Không sao, lại để hắn uống rượu, Dương Soái có thể nhập thân một lần,
là có thể có lần thứ hai. Vĩnh Ninh hầu thế tử, thật là bảo bối.
- A Trạch, nhạc phụ của ngươi cũng không tồi.
- Bệ hạ quá khen.
- Không phải quá khen.
Hoàng đế như trút được gánh nặng, thở phào một hơi:
- Chỉ cần hắn lại triệu hồi anh linh( hồn) Dương Soái, hắn muốn ban
thưởng cái gì, trẫm liền cho cái đó.