nói hắn cẩn thận hồi tưởng, trẫm cần Dương Soái bày trận đồ, chỉ cần hắn
nhớ được, trẫm sẽ trọng thưởng.
- Tuân chỉ.
- A Trạch, ngươi cũng trở về đi, chuyện chủ tế Dương Soái, ngươi cùng
nhạc phụ ngươi thương lượng mà làm, Dương gia, ngươi không cần đi nữa,
nếu các nàng muốn thanh tịnh qua ngày, trẫm không đành lòng nhìn đám
quả phụ bị tục sự quấn thân.
- Tuân chỉ.
Triệu Đạc Trạch dập đầu, rời khỏi Ngự Thư Phòng.
Hoàng đế trầm thấp cười, Khương nhị gia…Đám quả phụ Dương gia
không có một chút tác dụng, Quân Hồn của Đại Minh triều dừng trên người
Khương Thừa Nghĩa.
Nếu đổi lại là người khác, hoàng đế sẽ không vui vẻ như thế, Khương
Thừa Nghĩa cố tình văn võ không thành, cho dù có danh vọng của "Dương
Soái", hắn cũng không có khả năng có " dã tâm " như Dương Soái.
Mới vừa rồi những lời Triệu Đạc Trạch nói, hoàng đế không thể không
nghĩ nhiều, thấp giọng phân phó nội thị vài câu:
- Trẫm muốn đáp án.
- Tuân chỉ.
____________________________________
Ngoài cửa hoàng cung, Khương nhị gia đang khóc rất thương tâm, nghe
xong thánh chỉ, liền hồ đồ, đây là có chuyện gì? Hoàng thượng không chỉ
có không trách hắn, lại còn ban thưởng…