người lại là người rất bênh vực người của mình yêu thương nhi nữ, Dương
Soái nhập vào người "sống lại" bệ hạ sẽ yên tâm, còn nữa, chỉ có Vĩnh
Ninh hầu mới có thể họa ra trận đồ của Dương Soái.
Ánh mắt Triệu Đạc Trạch thâm trầm, trước kia hắn xem hoàng đế như
hôn quân, hiện giờ xem ra, làm hoàng đế vài thập niên cũng không phải là
hạng người ngu ngốc vô năng.
Làm hoàng đế…Triệu Đạc Trạch học được vài chiêu từ hoàng thượng.
- Phụ thân của ta sẽ giúp ta họa trận đồ? Còn không bằng trông cậy vào
Dao Dao.
- Nhạc phụ đại nhân, Vĩnh Ninh hầu không giúp người, ta giúp người.
Triệu Đạc Trạch an ủi Khương nhị gia:
- Tổ phụ của ta năm đó tốt xấu gì cũng là danh tướng, phụ vương thú
đích phi là nữ nhi duy nhất của Dương Soái, trong thư phòng của vương
phủ có ghi lại một chút chuyện về Dương Soái, của hồi môn của Dương phi
vẫn luôn khóa, hiện giờ ta vẫn là thân tử của Dương phi, muốn mở của hồi
môn của thân mẫu, ai dám nói ta không đúng? Dương Soái yêu thích gì, lời
nói việc làm, nhạc phụ học hai ba câu là đủ để ứng phó rồi.
- Ta không cần làm thần côn a.
( Yul: thần côn là chỉ mấy ông mấy bà làm bùa phép, lên đồng, phong
thủy...giống thầy đồng.)
- Nhạc phụ.
Tay Triệu Đạc Trạch bị Khương nhị gia gắt gao nắm chặt, thấy bộ dạng
nhạc phụ đại nhân không cam nguyện, vội an ủi nói: