- Nhạc phụ.
- A Trạch.
Khương Nhị gia được Triệu Đạc Trạch nâng dậy, liền hỏi:
- Ngươi đầu óc thông minh, mau nói cho ta biết, hoàng thượng vì cái gì
lại ban thưởng cho ta?
Triệu Đạc Trạch đưa Khương nhị gia vào xe ngựa, hắn cũng nhảy lên,
ngồi bên người Khương nhị gia, nhìn Khương nhị gia một lúc lâu.
- Nhạc phụ vận khí thật quá tốt, cát tinh cao chiếu, trăm ngàn vạn người
cũng không có một ai giống nhạc phụ.
- Mau nói dễ hiểu, hiện tại ngươi nói cái gì ta nghe cũng không hiểu, cái
gì cao thâm khó đoán, còn không biết nhạc phụ của ngươi đầu óc không dễ
dùng?
- Chỉ cần nhạc phụ có thể bị Dương Soái bám vào người, liền họa trận đồ
hiến cho bệ hạ, nhạc phụ, ta dám cam đoan, ở Đại Minh triều người so với
phụ vương của ta còn lợi hại hơn, không có ai dám lại động một cọng lông
của người.
- Chỉ cần Dương Soái bám vào người?
- Không sai.
- Chính là loại chuyện này, người khác cũng có thể làm, tìm người khác
không phải được rồi sao?
- Người khác không được, một là người khác không thể nghĩ được, hai là
hoàng thượng sẽ không thừa nhận bọn họ bị Dương Soái bám vào người, ba
là hoàng thượng cũng hy vọng mượn cơ hội này nâng địa vị cho người, bốn
là tiểu tế của người bị hoàng thượng coi như phụ tá đắc lực của thái tử,