Hoàng đế vẫn luôn vì chuyện ở biên cương mà sầu lo, Dương Soái ở thú
biên có địa vị không phai nhạt theo thời gian, hoàng đế thường xuyên điều
động bát đại tổng binh thay quân, nhưng hắn không thể điều động mỗi một
binh lính thú biên, bởi vì gần đây Man Di đánh thắng vài lần.
Năm đó Dương Soái bày ra hệ thống phòng ngự có điềm báo bị phá hủy,
lúc này sĩ khí quân đội thú biên bị hạ xuống, rất nhiều người đều kêu gọi
Dương Soái.
Lúc này Khương nhị gia bị Dương Soái bám vào người…Chỉ trong chốc
lát, hoàng đế liền nghĩ tới rất nhiều chuyện.
Dương Soái không có khả năng sống lại, Đại Minh triều tướng quân thời
kì giáp hạt, thật sự không giống hai mươi năm trước có tam đại danh tướng
rầm rộ, hoàng đế có thể để Dương Soái bám vào người Khương nhị gia
nâng cao sĩ khí tướng sĩ.
Hoàng đế không hối hận vì diệt trừ Dương Soái, bởi vì không có ai có
thể dao động căn cơ Đại Minh, Khương nhị gia ham ăn biếng làm, không
có dã tâm, hoàng đế có thể yên tâm dùng hắn.
Triệu Đạc Trạch cũng suy nghĩ cẩn thận ý tứ của hoàng đế, âm thầm cười
khổ, nhạc phụ đại nhân, người thành danh.
- Bệ hạ, Vĩnh Ninh hầu thế tử ở bên ngoài khóc lóc kêu thỉnh tội.
- Hắn triệu hồi anh linh Dương Soái, sao lại thỉnh tội? Trẫm không biết
hắn có tội gì?
Hoàng đế nói:
- Thưởng Khương Thừa Nghĩa, trẫm cảm tạ hắn triệu hồi được Dương
Soái, trẫm hy vọng một ngày kia, có thể cùng Dương Soái gặp mặt, trận đồ,