- Không có việc gì, không có việc gì, người chỉ cần làm vài lần, lúc
người làm thần côn, ta sẽ ở bên người bảo hộ người.
- Ô ô, ô ô ô.
Khương nhị gia khóc chảy nước mũi kèm nước mắt:
- Thần Côn rất êm tai sao? Rất êm tai sao?
Tại sao lại như vậy? Hắn chỉ muốn danh chính ngôn thuận đánh lão quả
phụ mà thôi.
- Đều là lão quả phụ sai.
Triệu Đạc Trạch gật đầu nói:
- Không sai, đều là quả phụ sai. Nhạc phụ đại nhân đừng tức giận hại
thân thể…
Nói lời này, Triệu Đạc Trạch không cảm thấy đuối lý, người bị chọc tức,
bị đánh là ai?
Khương nhị gia không chỉ không thiếu tay chân, còn bị hoàng đế giao
trọng trách, về sau hắn ở kinh thành đi ngang cũng được.
Triệu Đạc Trạch nghiêm mặt nói:
- Về sau sẽ có hoàng tử mượn sức người, người không cần để ý tới bọn
họ, nếu thật sự ngại bọn họ phiền, liền nói cùng ta, ta giúp người đuổi bọn
họ đi.
- Còn có hoàng tử?
- Ừ.