- Chậm một chút, chậm một chút, ta đã nói không cần ngươi đi nghênh
đón công công, ngươi một hai phải nhúc nhích, nếu động thai khí, ta sẽ
không bỏ qua cho ngươi.
- Mẫu thân, nhi tức không có việc gì.
Vẻ mặt Tiêu Chước Hoa tràn đầy hạnh phúc.
Tổ tông là cái dạng gì, hiện tại nàng là cái dạng nấy, mặc kệ có hợp quy
củ hay không, Khương Mân Cẩn chưa từng rời khỏi nàng, cả ngày chuyển
động vây quanh nàng, thông phòng thị tẩm, Khương Mân Cẩn cũng chưa
từng đề cập tới, trong lòng trong mắt hắn chỉ có một mình nàng.
Nàng biết y thuật, đương nhiên biết tình trạng thân thể của mình, bụng
nhỏ còn chưa có nhô lên, đừng nói nghênh đón công công, dù đi xa một
chút cũng không có việc gì.
Khương Lộ Dao mỉm cười nhìn Khương nhị gia nói:
- Phụ thân, người càng ngày càng biết chơi, chơi tới nổi Dương Soái
cũng bám vào người, ta không thể đoán được, tương lai sau này người còn
có thể chơi cái gì?