- Phụ thân.
- Dao Dao, phụ thân ngươi sợ chết a.
Khương nhị gia nước mắt lưng tròng:
- Ta sợ đau sợ chết, Dao Dao không phải ngươi không biết, chiến trường
có bao nhiêu nguy hiểm? Nếu chẳng may…phụ thân ngươi không thể
hưởng thụ, ta còn chưa nhìn thấy tiểu tôn tử sinh ra, lớn lên, thú thê.
Triệu Đạc Trạch an ủi Khương nhị gia:
- Không phải đã nói cùng người rồi sao, ta sẽ luôn ở bên người, bảo hộ
người, tạm thời đừng nóng nảy, hoàng thượng chưa chắc sẽ cho người đi
thú biên, có lẽ chỉ là chuyển động một vòng mà thôi.
Khương Lộ Dao cùng Triệu Đạc Trạch nhìn nhau một cái, hai người âm
thầm gật đầu, nếu hiện giờ đã cưỡi lên lưng cọp thì khó leo xuống, chỉ có
thể để Khương nhị gia tiếp tục giả làm thần côn.
Chỉ cần có thể khiến hoàng thượng vừa lòng, cho dù người khác cảm
thấy việc này rất hoang đường, cũng không dám nói thêm cái gì.
- Phụ thân đi gặp tổ phụ đi, đem chuyện này nói cùng tổ phụ, còn có
chính là…
Ánh mắt Khương Lộ Dao có ý dò hỏi nhìn về phía Triệu Đạc Trạch:
- A Trạch.
Triệu Đạc Trạch gật đầu nói:
- Có thể nói cho tổ phụ.