Khương nhị gia đứng dậy xoa xoa bả vai bị đánh vài roi, đuổi hạ nhân
bên người Vĩnh Ninh hầu ra ngoài, đóng kín mít cửa phòng, tiến đến bên
người Vĩnh Ninh hầu, thấp giọng nói đến chuyện hoán tử.
- Nếu Dương Soái còn sống, có thể chấp thuận Dương gia vũ nhục chúng
ta như vậy? Đem hôn ước giữa người cùng lão Tần vương làm như cái gì?
Này không phải vả mặt chúng ta sao? Không phải nhi tử nói A Trạch không
tốt, cũng không phải xem thường xuất thân của A Trạch, nhưng Dao Dao
đã gả qua, Dương gia còn tiếp tục lợi dụng A Trạch, lợi dụng Dao Dao, nhi
tử thấy nhân gia căn bản không vừa mắt chúng ta, đem A Trạch làm như a
miêu a cẩu mà xử lý.
- Ngươi nói là sự thật?
- Nhi tử nào dám lừa người, nếu không phải Dao Dao nhạy bén, không
chừng sẽ bị hại thành cái dạng gì đâu, cũng là A Trạch thông minh, hiểu
chuyện, còn thực hiếu thuận, nếu đổi lại là người khác không biết có thể bị
chuyện này bức điên hay không, vì bí mật này chết bao nhiêu người?
Khương nhị gia liều mạng giúp Triệu Đạc Trạch nói tốt:
- Thật sự tiểu tế của ta không tồi.
- Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Ta nói cho ngươi biết, trận đồ của Dương
Soái ta không có…Nếu ta có trận đồ của Dương Soái, cũng không đến mức
phải vinh dưỡng.
- Người là vì mẫu thân mới vinh dưỡng, phụ thân là anh hùng khó qua ải
mỹ nhân.
Khương nhị gia bị Vĩnh Ninh hầu gõ cho một cái, xoa trán bị sưng đỏ,
lẩm bẩm nói: