- Vốn dĩ đã không được thông minh, lại luôn bị phụ thân đánh, càng
ngày càng xuẩn, phụ thân lại đánh ta, ta liền triệu hồi Dương Soái, dọa
ngươi nhảy dựng.
( Yul:
- Hỗn cẩu.
Vĩnh Ninh hầu thở hổn hển, hắn như thế nào dưỡng ra hỗn cẩu như thế?
- Trận đồ, người thật sự không có?
- Không có.
- Thần Cơ Doanh cho tiểu tế của ta đi.
- …
Ánh mắt Vĩnh Ninh hầu ngưng trọng:
- Khương lão nhị, ngươi có đầu óc không?
- Dù sao người lưu trữ cũng vô dụng, Khương gia cũng không dùng
được.
- Không dùng được liền cho tiểu tế của ngươi?
Vĩnh Ninh hầu tức giận bất bình mắng:
- Ngươi chọt khuỷu tay ra ngoài, thiên vị tiểu tế của ngươi? Ngươi họ
Khương, ngươi có biết hay không?
- Biết a, chính là không dùng được cứ bỏ hoang phí không phải rất đáng
tiếc sao?
Khương Nhị gia vì Vĩnh Ninh hầu đấm lưng, nịnh nọt: