- Yên tâm, người yên tâm, tiểu tế của ta rất giỏi.
Khương nhị gia cười sáng lạn, thật cẩn thận hỏi:
- Người thật sự không biết trận pháp của Dương Soái?
Vĩnh Ninh hầu trừng mắt, được một tấc lại muốn tiến một thước? Rống
lên:
- Không biết.
- A, không sao, nhi tử sẽ nghĩ cách khác.
- Ngươi nói tiểu tế của ngươi lật xem của hồi môn của Dương phi, có lẽ
sẽ có thu hoạch, huống chi không phải còn có Triệu Đạc Dật sao? Để tiểu tế
bảo bối của ngươi nghĩ cách, vị kia là sự đệ của Dương Soái, hắn nhất định
sẽ biết trận đồ.
- Nhi tử nhớ kỹ, phụ thân, người nói thử xem, Dương Soái có thói quen
gì đặt biệt? Lần sau nhi tử triệu hồi Dương Soái, làm ra vài động tác giống
Dương Soái, có phải sẽ dễ dàng khiến người khác tin tưởng.
- Ta thấy ngươi muốn tìm chết…
Vĩnh Ninh hầu vỗ bàn, hung tợn nói:
- Ngươi nghĩ ngươi có thể lừa gạt ai? Hoàng thượng chỉ muốn một cái
tên tuổi, trấn an tướng sĩ thú biên, cho ngươi đi chiến trường? Hoàng
thượng không sợ Đô Thành bị Man Di công phá?
- Tiểu tế của ta nói, có hắn ở đấy, nhất định bảo đảm ta bình an.
- Haiz...