Vĩnh Ninh hầu có chút hối hận chuyện hôn ước cùng Tần vương phủ,
ngày nào đó hắn cũng đi, nhìn thấy lão Tần vương, nhất định sẽ tính sổ với
hắn, không chỉ đem tôn nữ thông tuệ nhất hầu phủ gả qua, còn phải giúp
lão Tần vương dưỡng tôn tử, bồi dưỡng tôn tử, cái này là chuyện gì?
Khương nhị gia vui sướng nói:
- Nếu phụ thân không còn việc gì cần nói, ta đi trước, Dao Dao còn chờ
ta, phụ thân a, qua hai ngày nữa mẫu thân nói là muốn đi cái gì miếu dâng
hương, ta nghe nhi tức của người nhắc mãi, có phải người cũng đi xem?
Trở lại chốn cũ, có lẽ sẽ dễ trò chuyện.
- Muốn ăn đòn.
Vĩnh Ninh hầu khoa tay múa chân thủ thế đánh người, Khương nhị gia
chạy vội ra ngoài:
- Mẫu thân nghe Dao Dao khuyên bảo, cho người cơ hội, nếu lần này
nắm bắt không được, người sống cô độc suốt quãng đời còn lại đi, nam
nhân a, da mặt phải dày, để thê tử chủ động…phụ thân a, người cẩn thận
suy ngẫm lại đi, người cũng không còn nhỏ đâu, sống được bao nhiêu
ngày? Không nói rõ ràng, người không cảm thấy lỗ sao?
Giọng Khương nhị gia càng lúc càng xa, Vĩnh Ninh hầu ấn huyệt Thái
Dương, Hương Sơn là nơi bọn họ lần đầu tiên tương ngộ…Khi đó hắn vẫn
là tiểu tử ngốc, mà nàng…Là quận chúa phú quý bức người, chỉ nhớ rõ
Hương Sơn hồng diệp cùng nàng tươi cười, vì hứa hẹn, hắn từ giáo úy đi
lên, thăng làm tướng lãnh, sau đó phong hầu tước.
Nhưng hắn nhìn thấy hoàng thượng gọi nàng là biểu muội, lôi kéo tay
nàng, nói nàng đừng sợ, đừng khóc, hết thảy là hoàng thượng…Vĩnh Ninh
hầu sao nhẫn được?