Nhị phu nhân thương tiếc tiểu tế Triệu Đạc Trạch, luôn nói với Khương
Lộ Dao, tiểu tế trôi qua quá khổ, quá mệt mỏi, quá ủy khuất, không biết
thân mẫu của tiểu tế biết được sẽ thương tâm thành cái dạng gì đâu.
Bởi vậy có thể giúp tiểu tế xả giận, nhị phu nhân rất vui lòng.
- Dao Dao, không phải ta nói với ngươi rồi sao, tay ngươi quá lỏng, này
không tốt a.
Đáng lẽ nhị phu nhân chỉ ngồi nghỉ một chút liền hồi Vĩnh Ninh hầu phủ,
ai ngờ ma ma quản sự hậu viện tới bẩm báo, Khương Lộ Dao để nhị phu
nhân ngồi nghỉ, nàng nghe ma ma quản sự bẩm báo chuyện vặt.
Chờ ma ma quản sự đi rồi, nhị phu nhân nói với Khương Lộ Dao:
- Tần vương phủ gia đại nghiệp đại, Dao Dao cũng am hiểu kiếm bạc,
nhưng bạc không thể tùy tiện bị tham ô nha.
- Ta biết.
Khương Lộ Dao biết nhị phu nhân có hảo ý, nhưng đệ nhất danh môn
Tần vương phủ không thể keo kiệt, nàng còn muốn thử Tần vương phi cùng
thái phi từ bi khoan dung hạ nhân.
Khương Lộ Dao muốn dựa theo ý định của nàng xử lý Tần vương phủ
cũng không phải một lần là xong.
Nàng phải đi từng bước một.
- Ngươi đừng trách ta nhiều chuyện, Dao Dao a, một đống vật liệu đá đặt
ở trong kho hàng rất đáng tiếc? Hơn nữa ta nghe nói gần đây vật liệu đá bị
giảm giá.
- Vật liệu đá là thái phi làm chủ thu mua, cho dù bồi bạc cũng phải lưu
trữ.