- Nương, bên ngoài có tin tức gì không?
- Không nghe phụ thân ngươi nói tới.
Nhị phu nhân thấy Khương Lộ Dao nhíu mày ngưng trọng, hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
- Không có việc gì.
Khương Lộ Dao cười cười, kéo tay nhị phu nhân, làm nũng nói:
- Lần đầu đương gia liền mệt như vậy, lại tốn một khúc bạc, nương, ta
thật oan uổng a.
- Không có việc gì, nói thái phi điện hạ ít lăn lộn một chút, tồn nhiều bạc
là đúng.
- Được, lần sau nương lại đến Tần vương phủ, người nói cùng thái phi
một chút đi.
Khương Lộ Dao không muốn nhị phu nhân nhìn ra nàng khác thường, né
đề tài vật liệu đá:
- Tổ phụ cùng tổ mẫu đã hòa hảo chưa?
Nàng lao lực tâm tư thiết kế hai vị kia đi Hương Sơn, vừa vặn trời mưa,
vừa vặn hạ nhân của hai người không mang ô che, vừa vặn Hương Sơn có
một tòa đình hóng gió...
Về sau phát triển như thế nào, Khương Lộ Dao cũng không biết, nàng
chỉ nghe Triệu Đạc Trạch nói gần đây sẽ có mưa nên mới an bài như vậy.
Nếu không phải trời mưa to, hai vị kia gặp mặt liền cãi nhau, lão nhân
lão bà tuyệt đối không nói hai câu vẫn tiếp tục hiểu lầm.