- Dương Soái dưới suối vàng mà biết nhất định rất thương tâm...
- Sẽ không a, nghe nói Dương Soái rất tán đồng chuyện thế tử gia làm
chủ tế, còn hiển linh.
- Cái gì? Dương Soái hiển linh?
Khương Lộ Kỳ lập tức đứng lên, bắt lấy cánh tay của tỳ nữ:
- Mau nói, nói rõ ràng cho ta biết.
Tỳ nữ nhìn Khương Lộ Kỳ có chút hoảng sợ, đem chuyện Khương nhị
gia bị Dương Soái bám vào người kể ra, ánh mắt Khương Lộ Kỳ tan rã, sao
có thể? Hét lớn:
- Đây là giả, là giả, sao Dương Soái có thể bám vào người hắn? Này còn
không phải là gạt người sao? Ai cho hắn lá gan dám đại náo Dương gia?
- Sáng nay Khương nhị gia ở trước mặt triều thần đem trận đồ hiến cho
hoàng thượng, nói là dựa theo ký ức lúc bị Dương Soái bám vào người mà
họa ra.
Tiêu Duệ Hoa đẩy rèm cửa vào phòng, hắn cũng có chút áy náy với
Khương Lộ Kỳ, vì bận rộn không thể chú ý tới nàng.
Cho nên hắn cố ý về sớm một chút, định gặp Khương Lộ Kỳ, mặc kệ
như thế nào nàng vẫn luôn là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn, thê tử
không đủ thông minh, phạm xuẩn, hắn sẽ từ từ dạy dỗ, có thể sẽ khiến
Khương Lộ Kỳ thông minh một chút.
Bởi vì quan hệ thân gia với Vĩnh Ninh hầu phủ, Tiêu Duệ Hoa không thể
nhốt Khương Lộ Kỳ cả đời, Tiêu gia không có nữ chủ nhân quản gia cũng
có chút khó coi.