Nhưng hắn vừa vào cửa liền nghe Khương Lộ Kỳ nói những lời này, hắn
càng thêm thất vọng, xem ra Khương Lộ Kỳ phải tiếp tục bệnh mới tốt.
- Hoàng thượng thừa nhận, ai dám nhiều lời? Về sau những lời này
không được nói nữa. Phu nhân, ta không muốn phải vì ngươi mà thu thập
rắc rối, nếu ngươi không hiểu, cũng không cần nói.
- Tướng công...
Khương Lộ Kỳ duỗi tay túm chặt ống tay áo của Tiêu Duệ Hoa:
- Không có người hoài nghi sao? Hay hoàng thượng vì trận đồ liền thừa
nhận loại chuyện hoang đường này? Triệu....Tần vương thế tử có thể nào
làm chủ tế? Dương gia không còn ai sao?
Nha hoàn nghe tin tức đều là nghe trên phố phường, Khương Lộ Kỳ
muốn chính tai nghe Tiêu Duệ Hoa xác định tin tức.
- Sáng nay không chỉ có Khương nhị gia hiến trận đồ, còn có Vĩnh Ninh
hầu dâng sổ con khẩn cầu hoàng thượng ủy nhiệm Tần vương thế tử làm
Chỉ Huy Sứ của Thần Cơ Doanh.
- A....
Thần Cơ Doanh? Đầu Khương Lộ Kỳ đau muốn nổ tung:
- Thần Cơ Doanh là của Khương gia chúng ta, sao có thể ở trong tay
hắn?
- Ngươi ăn nói hồ đồ, Thần Cơ Doanh là của bệ hạ, khi nào lại thành
Vĩnh Ninh hầu phủ?
Tiêu Duệ Hoa áp chế sự hâm mộ đối với Triệu Đạc Trạch, hắn biết
Khương nhị gia vì tiểu tế mà tranh thủ: