tự sát, nhưng nàng dù chết thì vẫn là đích phi của ngươi, nguyên phối đích
tử phải ba năm sau mới được thỉnh phong, ngươi dám nói đối xử tốt với thế
tử? Thứ hai, vương gia đem thế tử ném cho hạ nhân chăm sóc, người ngoài
lại truyền ra tin tức là ngươi tự mình chăm sóc thế tử, nhưng cụ thể tình
huống như thế nào, ta nghĩ anh linh chưa tan của Dương Soái sẽ rõ ràng
nhất, thứ ba, thế tử trừ danh phận Tần vương thế tử ra, ngươi chưa từng cho
hắn bất luận cái gì. Thứ tư, lúc thế tử được ủy nhiệm làm Chỉ Huy Sứ của
Thần Cơ Doanh, vương gia là thân phụ( cha ruột) của thế tử, lại để hắn thừa
nhận nhân tình của Vĩnh Ninh hầu, ngươi không cảm thấy thẹn với thế tử
sao? Thứ năm…
Tần vương không thể để Khương nhị gia nói thêm gì nữa, tự mình biện
giải nói:
- Ta cho A Trạch vị trí thế tử, cũng quan tâm hắn, có phải thân gia đã
hiểu lầm?
- Quan tâm?
Khương nhị gia mở to mắt, la lên một tiếng:
- Có cần ta gọi Dương Soái ra nói chuyện với ngươi?
- Thân gia, ngươi còn chưa có uống rượu...
- Không sao, lúc nào ta cũng mang theo bầu rượu.
Tần vương đứng phắc lên, bước đến trước mặt Khương nhị gia, nắm chặt
tay đang cầm bầu rượu của Khương nhị gia, thấp giọng nói:
- Ngươi đừng quá phận, đừng tưởng hoàng thượng chấp nhận, là ngươi
có thể thời thời khắc khắc để Dương Soái bám vào người, Khương nhị gia
có hiểu một vừa hai phải?