- Phụ thân ta từng chỉ dạy ta, có ủy khuất phải nói ra, một vừa hai phải là
cái gì? Ta đọc sách không nhiều lắm, không rõ.
Khương nhị gia vung tay thoát khỏi bàn tay của Tần vương:
- Miệng lưỡi ta không nhanh nhẹn, lại nổi danh kinh thành là hồ nháo,
đạo lý này đó không hiểu nhiều lắm, vẫn nên để Dương Soái nói chuyện
cùng vương gia mới tốt.
Tần vương gắt gao đè cánh tay của Khương nhị gia, trong lòng hận
không thể khâu miệng Khương nhị gia lại...
Nhưng hắn không thể làm như vậy, không lẽ hắn phải chịu Dương Soái
răn dạy?
Hắn không muốn giống quả phụ Dương môn.
Tần vương nhanh chóng quyết định:
- Thân gia, ngươi cảm thấy bổn vương phải làm như thế nào, mới có thể
đền bù cho A Trạch?
Khương nhị gia liếc nhìn Tần vương một cái, hỏi:
- Ta nói gì, vương gia cũng đáp ứng?
- Chỉ cần bổn vương có thể làm được, nhất định đáp ứng.
Tần vương sẽ cố gắng, chỉ cần đừng để nhạc phụ đại nhân nhập thân
Khương nhị gia là tốt rồi.
Khương nhị gia đang chờ những lời này, Tần vương đủ xuẩn, trong lòng
Khương nhị gia khinh thường phỉ nhổ Tần vương ngu xuẩn.