- Nghe nói, nghe nói.
Khương nhị gia ngượng ngùng cười nói:
- Vương gia cũng biết ta thường xuyên trà trộn phố phường, tin tức gì
cũng có, ta nghe người khác nói tới, nhìn thái độ của ngươi, thiết vệ vẫn
còn, nếu ta có thể biết, thì người nên biết cũng đã biết, ngươi hà tất lại cất
giấu? Không bằng cho thế tử hộ thân. Vương phủ sớm muộn gì cũng của
thế tử, để thế tử khống chế thiết vệ, coi như là rèn luyện.
- Thiết vệ…
- Ngươi không bỏ được?
- Không phải.
Tần vương theo bản năng phủ nhận:
- Cho A Trạch thiết vệ, sao ta lại không bỏ được, chỉ là bổn vương còn
các nhi tử khác...
- Ngươi cũng nói người thừa kế vương phủ là thế tử, hay ngươi định đem
thiết vệ cho các vị thiếu gia còn lại? Ta cả gan nói thẳng với vương gia hai
câu, nhị công tử có sư phụ là cao nhân, tài học cực tốt, ngươi không cần lo
lắng tiền đồ của hắn, Tần vương phi sở ra ba vị công tử nghe nói văn thải
nổi bật, càng nghiêng hướng văn, giống ngoại gia của Tần vương phi am
hiểu đọc sách, thiết vệ ở trong tay bọn họ không phải là người tài giỏi
không được trọng dụng? Huống chi, Khương gia chúng ta còn đem Thần
Cơ Doanh cho hắn, hoàng thượng cũng muốn cho người ta, đòi bạc đưa
bạc, chúng ta cũng không phải là thân phụ của thế tử.
Không phải thân phụ còn cho Tần vương thế tử rất nhiều, Tần vương là
thân phụ lại không biết xấu hổ còn bủn xỉn?