Tần vương nghe Khương nhị gia nói như vậy, cũng ngượng ngùng vì
không cho Triệu Đạc Trạch thiết vệ, gật đầu nói:
- Bổn vương sẽ suy xét ý tứ của thân gia.
- Vương gia làm việc thật không sảng khoái, đưa là đưa, không đưa là
không đưa, lằng nhằng làm cái gì?
- Ngươi sợ bổn vương thay đổi chủ ý?
- Ha.
Khương nhị gia cười nói:
- Vương gia luôn luôn thương hoa tiếc ngọc, nếu có người thổi gió bên
gối, ta nói này đó, ngươi sẽ cho rằng ta dụng tâm kín đáo, không chừng còn
hoài nghi thế tử dụng tâm.
- Vương phi sẽ không làm chuyện thổi gió bên gối, nàng không phải loại
người mưu đoạt vị trí thế tử.
- Nữ nhân tâm sâu như đáy biển, cho dù vương gia tín nhiệm Tần vương
phi, nhưng ngươi chưa từng nghe câu mẫu vì tử cường? Nhiều ít mẫu thân
nhu nhược thiện lương vì thân sinh cốt nhục có thể trả giá hết thảy?
- Vương phi đã từng nói, vị trí thế tử là của A Trạch.
- Nếu Tần vương phi hiểu lý lẽ như thế, ngươi còn lo lắng do dự cái gì?
Khương nhị gia lại bức Tần vương:
- Chẳng lẽ vương gia không bỏ được?
Ánh mắt của Khương nhị gia khiến Tần vương không thoải mái, nhiều
năm thay đổi hướng theo sát quan văn, Tần vương cũng không coi trọng