- Đừng cái gì cũng nói với hắn, hắn chỉ là nhạc phụ của ngươi, ta là thân
phụ.
- Nhi tử hiểu rõ.
Triệu Đạc Trạch cúi đầu, so sánh mà nói, hắn thà tin tưởng Khương nhị
gia, cũng không muốn tin tưởng Tần vương.
_____________________________________
Lúc Triệu Đạc Trạch ra khỏi thư phòng, vẫn nắm chặt tay, khó áp chế
được hưng phấn, nhạc phụ đại nhân quá lợi hại.
- Đại huynh?
- Là nhị đệ à.
Triệu Đạc Trạch liếc nhìn Triệu Đạc Dật, chủ động thưởng thức lệnh bài
trong tay:
- Có việc?
Triệu Đạc Dật nhìn thấy Huyền Thiết lệnh bài sửng sốt một hồi, chắp tay
nói:
- Phụ vương đem thiết vệ đưa cho đại huynh, tiểu đệ tại đây chúc mừng
đại huynh tiền đồ như gấm.
Triệu Đạc Trạch còn định khoe khoang một phen, ai ngờ như đánh vào
bông, nhìn Triệu Đạc Dật thật lâu, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, lại có
một người thiện lương, rộng lượng như Triệu Đạc Dật, Triệu Đạc Dật nghĩ
gì không phải người bình thường có thể hiểu.
Triệu Đạc Trạch không còn tâm tư khoe khoang, tuy Triệu Đạc Dật rất
phiền, nhưng không thể phủ nhận hắn là người tốt, chỉ là Triệu Đạc Trạch