sẽ không trở thành người tốt giống như Triệu Đạc Dật.
Giống như lúc hắn trực tiếp hỏi Triệu Đạc Dật muốn trận đồ, Triệu Đạc
Dật không nói hai lời liền đưa cho hắn, còn nói đã sớm chuẩn bị đưa cho
Triệu Đạc Trạch, chỉ sợ Triệu Đạc Trạch suy nghĩ nhiều nên mới không đề
cập tới trận đồ này.
Triệu Đạc Trạch không biết có nên nói mọi chuyện cho Triệu Đạc Dật
biết…
Triệu Đạc Trạch vẫn chưa nói, cũng không phải sợ thân phận bị vạch
trần, mà là Triệu Đạc Trạch không thiện lương như Triệu Đạc Dật.
Vì trước kia Triệu Đạc Trạch có tâm tư trả thù rất nặng.
Lúc này Triệu Đạc Trạch đã không còn chấp nhất vấn đề thân phận, càng
không sợ thân phận bại lộ, nên nhìn Triệu Đạc Dật bình tĩnh hơn nhiều.
- Nhị đệ, ngươi…Ta sẽ không để ý ngươi bái sư đệ của Dương Soái làm
sư, ngươi có mệnh của ngươi, ta có mệnh của ta.
- Đại huynh?
Triệu Đạc Dật rất kinh ngạc, đại huynh rất ít nói chuyện tình cảm huynh
đệ với hắn, có phải hắn đã cảm động được đại huynh? Khiến đại huynh
hiểu rõ tình thủ túc?
- Phàm là làm gì cũng nên lưu lại nội tâm, đừng cái gì cũng moi hết ra
ngoài.
Triệu Đạc Trạch cất lệnh bài, vỗ bả vai Triệu Đạc Dật, nhỏ giọng nói:
- Mặc kệ ngươi tin hay không, ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, đi
gặp Dương môn thái quân nhiều một chút, nàng rất thích ngươi, cũng rất
coi trọng ngươi, mẫu phi…… Nàng không phải là thân mẫu của ngươi.